Páo đánh mình xong là khóa cửa lại, ngồi canh không cho vợ đi ra ngoài vì sợ các chị gái biết sẽ mắng Páo
Vì bực tức, Đấu đứng dậy túm tóc Páo, còn Páo vặn tay Đấu ra phía sau. " "Tết năm 2013 vừa rồi, bé Mỡ được các bác cán bộ và các cô, các bác cùng buồng giam với mẹ thiên lí cho rất nhiều quà bánh, áo xống mới, đồ chơi… Nhìn con nói cười đón nhận những món quà đó mà lòng mình vui lắm.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h ngày 20/2/2008, Páo đi uống rượu về lại chửi mắng, kéo Đấu ngã từ trên giường xuống đất. Có lần, Páo đi uống rượu ở đâu về, ngã vật xuống đất, bẩn hết áo xống, mình cứ lủi thủi đi đun nước ấm, lau người và thay áo xống cho chồng. Mình đặt tên con như vậy vì muốn quên đi dĩ vãng đau buồn trước đây và nó cũng sẽ giúp con quên đi những ngày tháng phải sống cảnh thiếu thốn, thiệt thòi ở chốn trại giam.
Sau này, người đàn ông mà đôi khi mình vẫn gặp ở chợ phiên có tìm đến địa chỉ nhà mình để hỏi thăm thì anh ấy mới biết là mình đã có thai với anh ấy. Nhìn ánh mắt mơ màng của Đấu, chúng tôi Hiểu, người phụ nữ ấy đang mơ về những gì tươi đẹp ở phía trước và đang tìm cách quên đi quá cố buồn đau… Khốn quẫn vì hơn 10 năm sinh 7 đứa con Nói ra thì Đấu sợ xấu hổ nhưng chị kể rằng: “Không hiểu Páo học ở đâu cách đối xử với vợ như vậy? Cứ rượu vào là Páo lại bắt vợ phải… đẻ! Cứ như thế, đứa lớn còn đang bế ngửa thì đứa bé lại chào đời.
Hy vọng rằng, những đợt đặc xá tới, mẹ con mình sẽ được trở về…!". Trong khoảng thời gian đó, Đấu nảy tình cảm và hỗ tương với một người đàn ông đã có gia đình.
Páo có thói quen thích tát vào mặt vợ. Chí Công – Đỗ Huệ. Chỉ tay về phía cô con gái mũm mĩm, đáng yêu, đôi mắt Đấu ánh lên niềm hạnh phúc của một người được làm mẹ. Mình không hiểu nhiều lắm về tiếng phổ quát vì khi vào trại giam mình mới được học tiếng Kinh, còn ở quê thì toàn chuyện trò với nhau bằng tiếng của người Mông, nhưng mình có thể hiểu được nghĩa của từ “quên”. Kỳ 3: Rớt nước mắt đặt tên con để quên đi nỗi đau dĩ vãng Đời mẹ như.
Theo lời của Giàng Thị Đấu thì Đỗ Quên biết tiếng phổ thông nhiều hơn mẹ, nên, có lúc nghe con hát mà Đấu không hiểu hết được lời của bài hát, đành phải nhờ các bạn tù dịch cho sang tiếng Mông thì Đấu mới hiểu. " "Tuy nhà mình nghèo, không có quà thăm nuôi gửi vào nhưng các cán bộ ở trại giam cũng quý Mỡ lắm, cứ có bánh kẹo, hoa quả là cán bộ lại cầm vào cho.
Vì tối hôm đó nhà có một người khách nữ đến chơi nên Đấu bảo Páo sang giường bên cạnh ngủ cùng các con nhưng Páo đã quát vợ rằng: “Không có gì phải xấu hổ! Mày không cho tao ngủ cùng, tao đạp chết mày!”. Nhiều bữa, nhà chẳng có nổi một bát ngô mà nấu cháo. Giàng Thị Đấu Khi về nhà chồng làm dâu, Đấu mới chỉ bước qua tuổi 14. Sau đó, mình ngồi ôm con bên cạnh xem chồng có sai bảo gì không, đợi đến khi chồng tỉnh rượu thì lấy cơm cho chồng ăn.
Khi hết ngô để bán thì Páo lại mua nợ của người ta, bao giờ nhà có ngô, có lúa thì người ta đến nhà đòi. Các cán bộ cho mình đi khám thì phát hiện mình đang mang bầu được gần 1 tháng. Đấu san sớt: "thỉnh thoảng mình có nghe các chị cùng buồng giam hát bài “Nhật ký của Mẹ”, mình thấy hạnh phúc lắm! Vì mình không biết nhiều tiếng phổ quát nên cũng không nhớ hết được nội dung bài hát, nhưng mình có thuộc và thích nhất đoạn “Bao ngày mẹ ngóng/ Bao ngày mẹ trông/ Bao ngày mẹ mong con chào đời/ Ấp trong đáy lòng/ Có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần?”.
Từ ngày mình vào tù, anh ấy đã đến thăm được 2 lần, còn mấy đứa con của mình thì chẳng có tiền trả phí tàu xe nên một năm chúng cũng chỉ đến thăm mẹ được một lần”. Vậy mà, Páo vẫn đánh mình chẳng có lý do gì, thấy khó chịu tuỳ thuộc là đánh.
Đã thế, cứ đến ngày mùa, vài hôm Páo lại vác ngô, vác lúa ra chợ bán lấy tiền mua rượu uống. Lúc này, Đấu sờ vào mũi Páo thì thấy chồng không còn thở nữa.
Nhà chỉ có ít nương, rẫy, trong khi Đấu suốt ngày bận bịu với con nhỏ thì Páo lại sớm tối đi mua rượu về nhà uống
Tuy nhiên, vì quá rấm rứt, Đấu đợi Páo lên giường ngủ say liền tháo dây yếm ra, cuốn một lòng vòng cổ chồng và cầm 2 đầu dây siết chặt khoảng 5 phút, rồi tháo dây yếm ra, cất ở đầu giường. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với bông hoa rừng chớm nở thế nhưng, Đấu đâu có ngờ rằng, chồng mình là một gã đàn ông nát rượu, hễ có chút hơi men trong người là Páo lại gây sự với vợ, với các chị gái của mình.
Thậm chí, có lần chị gái Páo vì bênh mình mà bị Páo đánh cho gẫy hết cả mấy chiếc răng cửa. Mình không biết nhiều tiếng Kinh, nhưng đã hiểu nghĩa của từ quên Bỗng giọng Đấu trùng xuống: “Còn tên thật của cháu, mình đặt là Đỗ Quên. Nhiều lần, mình đang cho con bú, Páo đi uống rượu về đánh túi bụi vào đầu mình, tát cả vào mặt đứa nhỏ làm hai mẹ con ngã dúi dụi xuống đất. Bé rất thích hát.
Hạt mưa sa Giàng Thị Đấu sinh năm 1974, quê ở huyện Bắc Hà, Lào Cai.
Thời trẻ, đôi mắt Đấu cũng lúng liếng như bao cô gái khác của miền sơn cước. Giàng Thị Đấu hạnh phúc bên cô con gái bé nhỏ Đỗ Quên đón tết trong trại giam Chỉ còn ít ngày nữa là bé Đỗ Quên sẽ tròn 3 tuổi. Bị đau, Đấu kêu to nên mọi người trong gia đình đều tỉnh giấc, chị gái của Páo ở gần nhà cũng chạy sang khuyên can em trai và em dâu.
Vì nhà mình nghèo, chẳng có đồ gửi vào thăm nom nên hồi, áo quần của con toàn do các cán bộ trong trại và các chị cùng buồng giam cho mình. Bằng giọng lơ lớ tiếng phổ biến, Đấu kể: “Sau khi mình bị bắt để thi hành án được mấy ngày, thấy không ăn được cơm thì mình mới biết là đã mang thai. Ngừng một lát, Giàng A Đấu nở nụ cười rất tươi và bảo rằng: “Mình sinh con dễ lắm nhà báo ạ! Khoảng 2h sáng mình đau bụng, gọi cán bộ quản giáo đưa ra bệnh xá của trại giam thì đến 3h là mình sinh em bé.
Bé Mỡ chính là niềm vui giúp mình quên đi sờ soạng quá khứ đau buồn. Vì sao người ta cũng lấy chồng, mình cũng lấy chồng mà số mình lại khổ đến như vậy?”, Đấu ngân ngấn nước mắt kể. Mình và Mỡ đã đón 3 cái tết Nguyên đán ở trong trại giam, tuy không được đủ đầy như ở bên ngoài nhưng Ban Giám thị và các cán bộ của trại cũng đã núm khôn cùng để phạm nhân chúng tôi và đặc biệt là các cháu nhỏ ở cùng với mẹ có thể cảm nhận được không khí đầm ấm của ngày tết.
Ngày ấy, có nhiều chàng trai cùng bản để ý và ngỏ lời đưa Đấu về làm vợ, nhưng Đấu đã chọn Sùng Hảng Páo, hơn mình 4 tuổi để trao thân, gửi phận. Sau này ra trại, mình sẽ siêng năng làm nương rẫy, mẹ con có gì nuôi nhau chứ mình chẳng lấy chồng nữa đâu, sợ chồng lắm rồi!”. Thậm chí, nhiều lúc chẳng có lý do gì nhưng Páo cũng vô cớ tát vào mặt Đấu. Người đàn ông ấy tuy không sống cùng bản với Đấu nhưng đôi khi hai người đi chợ phiên vẫn gặp nhau hò hẹn.
Mấy đứa con lớn thấy mẹ khó nhọc nên cũng chịu thương chịu khó cùng mẹ làm nương, rẫy nhưng cũng chẳng đủ ăn.
Sau đó, Đấu đấu nằm ngủ đến khoảng 4h30’ thì gọi người thân dậy và phát hiện Páo đã chết. Khoảng hơn chục năm sống với Páo, hai vợ chồng Đấu sinh liền 7 đứa con.
Niềm hạnh phúc sau tận cùng khổ đau Gặp lại Đấu ở trại giam Quyết Tiến, người phụ nữ có đôi mắt lúng liếng này kể rằng, sau khi bị tòa tuyên án 8 năm tù nhưng vì lý do đang nuôi con nhỏ nên Đấu được cho tại ngoại đến năm 2010 mới phải thi hành án.
Thế mà, ông trời thương mình, phù trợ cho con mình mũm mĩm, hồng hào lắm nhà báo ạ! Các chị cùng buồng giam cứ bảo, nó bụ thế thì cứ gọi là “Mỡ” cho dễ nuôi, vậy là mọi người quen gọi cháu là bé Mỡ”. “Mình rất thương con, nhiều đêm mình cứ nghĩ, thôi thì mình là nữ giới, lấy được người chồng ra sao thì cũng phải chịu, Páo có như thế nào thì cũng là chồng mình, Páo bảo sao thì mình nghe vậy, không dám cãi lại anh ta.
Với thiếu sót của mình gây ra, Đấu đã phải trả giá bằng bản án 8 năm tù.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét