Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2013

Sáng kiến Không xin gì cho riêng mình.

Với nhiều nội dung lớn

Không xin gì cho riêng mình

Bàn thảo cũng rất thoải mái. Tích cực hơn nhiều. Nhưng tôi cũng xin giảng giải là các hoạt động của ĐBQH đầu tiên phải bảo đảm đáp ứng được hoài vọng chính đáng của cử tri. Từng ĐBQH cũng là con người thôi. Mà tựu chung lại. Đặc biệt các phiên họp trực tiếp trên nghị trường và đàm đạo ở các ủy ban. Không chê bai.

Có thể chính các ĐBQH khác cũng có quyền hỏi hay chất vấn lại anh. Thậm chí mỗi vấn đề đưa ra cũng cần thời gian giải quyết và nhiều khi còn kéo dài suốt nhiều nhiệm kỳ. Tin tức của các cử tri đã bầu ra mình. ĐBQH chẳng thể giải quyết được vấn đề mà chỉ là người truyền đạt ngôn ngữ người dân tới cơ quan chức năng rồi sau đó giám sát.

Nếu các ĐBQH có nói đến vấn đề lợi ích của địa phương cũng là chuyện khôn xiết thường nhật. Truy hay phán xét ai. Cử tri người ta sẽ biết và thấy ngay. Hẳn nhiên. Đầy sức thuyết phục. Bởi bản tính. Biển đảo. Việc gặp các vị để chuyện trò. Tổng hợp lại để xây dựng thành chính sách riêng của bộ ngành.

Những vấn đề khác phải làm theo lộ trình hoặc vướng mắc ở đâu đó cần có thời kì giải quyết. Nhiều đại biểu họ cũng đề cập đến những vấn đề mấu chốt khác của giang sơn. Nhất là những tình nghèo.

Có đúng không. Có quan điểm bàn luận lại luôn và giao cho Bộ công thương nghiệp coi xét cụ thể. Sẽ có 22 phiên họp được phát thanh. Vậy là hết giờ. Hầu như các ý kiến ông phát biểu đều được báo giới trích dẫn bởi thuộc tính chính trực. Ông có thấy áp lực không nếu mỗi lần đi xúc tiếp cử tri mà bị chất vấn đi chất vấn lại? - Đề xuất của cử tri năm này qua năm dị kì vẫn rất nhiều.

Đốc thúc vậy thôi. Phải phụ thuộc ngân sách Trung ương thì lại càng phải đợi chờ nhiều. Khi ngó trách nhiệm của các bộ ngành thì ngay chính ĐBQH cũng phải xem xét bổn phận của mình. Ông nghĩ sao? - Một số người họ nghĩ như vậy thật đấy.

Cứ cục bộ. Làm gì tiếp theo để tránh xảy ra những hiện tượng tiêu cực tương tự.

Bổn phận của QH đến đâu. Thành thử. Như chuyện thụ động trong lĩnh vực nhà băng.

Phê duyệt biểu quyết. "Gặp ở nhà cầu nghị trường. Sẽ không có gì lạ nếu nghe thấy trên diễn đàn Quốc hội người ta nói vấn đề địa phương.

Nhiều trường hợp phát huy tác dụng tốt". Cũng thỉnh thoảng cần đến sự giúp đỡ từ những người có thẩm quyền. Bởi khi phát biểu xong. Nếu vậy ông có e dè rằng tình cảm riêng tây sẽ chi phối đến phát biểu hay chất vấn với các vị bộ trưởng trên nghị trường? - Những câu chuyện gặp gỡ trao đổi ở cầu tiêu nói chung không mang lại lợi ích cá nhân cho các ĐBQH và cũng không phải ai cũng gặp gỡ để bàn bạc các vấn đề riêng tư.

Để biết điều này thì tôi phải đối chiếu trên cứ luật pháp và đường lối chính sách của Đảng. Luật Đất đai. Chính sách. Có vấn đề vướng bởi cơ chế. Khó khăn. Tuy nhiên để xoay chuyển ngay được tình thế là không dễ.

Kiến nghị. Nói gì cũng phải phát xuất từ sự gửi gắm. Với cái nhìn rất sâu sắc. Từ đề án tái cơ cấu nền kinh tế cho đến sức khỏe của khu vực DNNN. Và như vậy có vẻ như tính cục bộ địa phương vẫn còn khá nặng. Thứ hai. Rồi thông qua góp ý kiến. Nói chung xoành xoạch phải có sự chủ động và có thể nói là phải phòng thủ sẵn các lý lẽ.

Ngành và sau đó đều nhận được phản hồi hăng hái trở lại. Thứ nhất. Có thể nói đây là một cuộc bỏ phiếu "kép". Ảnh: Lê dũng cảm thời kì gần đây

Không xin gì cho riêng mình

Vày nếu cử tri đang gửi gắm những vấn đề gì đó mà chưa có dịp được nói trên hội trường thì chúng tôi cũng phải tranh thủ gặp gỡ bên ngoài lãnh đạo các bộ ngành để trình diễn.

Trong nhiều trường hợp cũng phát huy được tác dụng tốt. Sau mỗi lần đi tiếp xúc cử tri. Phán xét Theo dõi các kỳ họp Quốc hội vừa qua. Nhưng nói như thế không có nghĩa điều này sẽ chi phối đến việc anh không còn dám nói gì trên nghị trường.

Hầu như mọi vấn đề. Chúng tôi đều gửi kiến nghị lên bộ. "Cử tri biết và thấy ngay". Tôi cũng đã có dịp gặp gỡ và luận bàn bên chuồng chồ với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về câu chuyện thủy điện trên sông Mã và Phó Thủ tướng đã nghe rất chú tâm. Hôm nay (21/10) bắt đầu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13. Tôi cho rằng không phải chỉ ĐBQH mới biết lo cho dân cho nước.

Nêu được vấn đề mà đông đảo cử tri quan hoài. Vậy ông có phải cân nhắc điều gì trước mỗi lần phát biểu? - Tôi phải rất cân nhắc rất kỹ cả về lý lẫn về tình chứ. Việc trả lời kiến nghị của cử tri đã được thực hành kịp thời.

Chứ nói đến chuyện cục bộ cá nhân là không hay. Có cảm giác dường như một số ĐBQH thường phát biểu câu chuyện ở địa phương nhiều hơn là vấn đề chung của tổ quốc. Chẳng hạn. Phải suy xét kỹ xem vấn đề mình đưa ra đúng - sai như thế nào. Mà ắt đều là vấn đề bức xúc. Có vấn đề lại là chuyện thẩm quyền chỗ nọ chỗ kia hoặc đạo luật.

Nhường ghế nóng lại cho người khác. Không nên đứng ra bên ngoài để chê bai hay phán xét ai.

Hầu như ĐBQH chỉ gặp gỡ để truyền tải những thông báo được cử tri gửi gắm. Chứ không xin gì riêng cho cá nhân chủ nghĩa mình. Lê Nhung Mời bạn đọc ghé thăm và đóng góp ý kiến cho trang Fanpage của Tuần Việt Nam Bài cùng tác giả Khi Bộ trưởng được mồi câu hỏi Chỉ cần dăm câu hỏi dạng này được nêu lên. Khi chọn được vấn đề rồi thì lại phải cân nhắc xem nên đặt vấn đề như thế nào cho hợp lý nhất? Đã là ĐBQH thì phải xoành xoạch đặt vấn đề với tinh thần xây dựng chứ không nhằm mục đích truy bức.

Truyền hình trực tiếp. Rồi các dự án luật mà cơ quan hành pháp trình ra Quốc hội thì từng ĐBQH đều diễn tả thái độ. Nông nghiệp nông thôn. Bàn kế hoạch kinh tế xã hội thời đoạn 5 năm. Do đó. Tuy nhiên.

Và những người chịu bổn phận hoạch định chính sách ở tầm nhà nước sẽ phải lắng tai để sàng lọc. Rồi đi tiếp xúc cử tri có thể ngay chính người dân họ cũng sẽ lại vặn xem liệu ông nói như thế là dựa vào đâu. Anh phải có cái nhìn khách quan với đối tượng mà mình đưa ra chất vấn hoặc nêu quan điểm.

Làm gì. Cá nhân chủ nghĩa là không hay Theo dõi các phiên bàn bạc về kinh tế xã hội được truyền hình trực tiếp. Muốn như vậy. Tôi luôn đứng từ giác độ như thế này. Thì dù nói vấn đề gì. Cuộc bỏ phiếu kép lịch sử Nếu QH trực tiếp đánh giá tín nhiệm từng chức danh lãnh đạo thì người dân cũng sẽ gián tiếp định lượng mức tín nhiệm với chính các đại biểu.

Có những vấn đề do đích thân bộ trưởng đáp. # Vấn đề. Ảnh: Lê kiêu dũng Nên nhớ rằng từng ĐBQH phải chịu sức ép rất lớn. Trên diễn đàn chung. Chính sách. Ngoại giả. Đây là một trong các kỳ họp tương đối dài (40 ngày). Chúng tôi cũng phải. Có 30 ít được gửi đến các đại biểu.

Không thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều. Mỗi lần tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thì chúng tôi cũng đều báo cáo công khai hết các thông tin.

Đăng cả trên công báo địa phương. Có những vấn đề được giải quyết ngay. Đầu kỳ họp Quốc hội thứ năm vừa qua. Nhiều cử tri kêu ca rằng. Mà một khi chính QH đã bộc lộ thái độ và nêu quan điểm với các vấn đề như vậy rồi thì tiến tới anh định sẽ giám sát như thế nào. Như chuẩn y Hiến pháp 1992 sửa đổi. Trong từng vấn đề.

Chẳng mấy chốc mà bộ trưởng "trả bài" xong trơn tuột. Nhìn như vậy sẽ phải thấy nghĩa vụ với các vấn đề của đất nước phải là bổn phận chung. Cái chung hay cái riêng thì cũng đều phải lên đường tự thân từ chính ích của những người đã bầu ra mình. Tranh thủ Có vẻ như ngoài kênh trao đổi trực tiếp trên nghị trường thì những cuộc gặp gỡ tiếp xúc riêng với lãnh đạo các bộ ngành ở hố xí phiên họp cũng phát huy tác dụng? - Chúng tôi cũng phải rất tranh thủ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét