Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Đi theo lối riêng Đau đớn chồng khiến ô sin có bầu.

Người mà tôi thương, tin cậy là vậy, tôi đã cảnh giác như thế ai ngờ, người hơn chục tuổi anh ta cũng không tha

Đau đớn chồng khiến ô sin có bầu

Chị ta một mực không chịu, còn bảo là sẽ giữ lại đứa con nhưng anh nhất quyết, bắt chị ta đi bỏ thai. Chồng con cũng để cô ta coi ngó chuyện cơm cháo, giặt gịa. Vả chăng chị ta xấu lắm, làm sao mà chồng mê được.

Tôi có nói thì anh bảo tôi nhỏ nhen, xem, nhà ít người cứ để chị ấy ngồi ăn cùng. Chồng con cũng để cô ta coi sóc chuyện cơm cháo, giặt gịa. Nhìn hành động bắt chị ta phá bỏ đứa con của mình, tôi càng khinh chồng hơn. Sau đó tôi nghe lén chị ta nói với chồng tôi rằng mình có thai. Hỏi làm sao chị ta không nói, chỉ úp úp mở mở bảo cảm.

Tôi nấu không bằng người giúp việc, nhiều khi sinh bực mình. Người ta người thân quê đúng chất nên hiền hậu, tã lại chăm chỉ.

Tôi ăn cũng cảm thấy ngon nhưng đúng là không muốn khen, vì như thế mình bị lép vế quá. Anh một câu chị, hai câu chị nên tôi cũng tin anh không có tình ý gì, chỉ là quý mến thôi. Nếu chị ta muốn giữ lại đứa con thì tùy ý, bằng không thì bỏ đi, không ai ép.

Được cái ôsin nấu bếp ngon, lần nào chồng tôi cũng khen nức nở. Nhưng một ngày, tôi thấy chị ta nôn rất nhiều, còn hay ốm. Vì đọc trên mạng thấy la liệt các trường hợp chồng và ôsin cặp kè mà vợ không hề hay biết, tôi cũng có ý cảnh giác.

(Ảnh minh họa) Tôi thấy cô ta coi sóc chồng tôi chu đáo lắm, ban đầu lấy làm mừng nhưng lâu dần, sợ chồng coi trọng ôsin hơn nên tôi cũng thi thoảng có tham dự công việc.

Tôi cho chị ta mấy triệu, đuổi về quê vì chẳng thể hài lòng chị ta ở lại nhà này. Từ ngày có người giúp việc, tôi yên tâm giao lại chuyện gia đình cho cô ta. Hôm ấy, tôi trò chuyện thẳng với chị ta, chị ta sợ lắm, cầu xin tôi tha. Nào ngờ, giờ đây, chuyện không như tôi nghĩ. Người chồng mẫu mực của tôi lại làm chuyện tày đình đó sao.

Từ ngày có người giúp việc, tôi yên tâm giao lại chuyện gia đình cho cô ta. Đúng là, đàn ông tham lam, cái gì cũng muốn là của mình nhưng không bao giờ chịu nghĩa vụ. Chồng tôi thích cách nấu bếp của ôsin vì đó là những món dân dã, quê kệch, ăn ngon miệng và hợp khẩu vị. Công việc của tôi bận rộn hết sức, cứ đi sớm về tối nên không có nhiều thời kì trông nom chồng con, vì vậy tôi phải thuê người giúp việc.

Thế nên, khi được đứa ở quê giới thiệu, tôi đã chọn người giúp việc hơn chục tuổi và là người không có sắc đẹp để đỡ phải lo lắng chồng và cô ta ăn nằm với nhau. Thời kì trôi đi, tôi với chị ta cứ thế không vấn đề gì. Những lúc tôi mệt, tôi chẳng muốn nấu cơm nấu nước, chuyện đi chợ cũng phó cho cô ấy.

Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, trước đây tôi luôn nghĩ có tiền nhiều thì chẳng việc gì phải ngại, thuê người giúp việc làm cho tất tần tật. Tôi cũng âm thầm bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho việc bếp núc, nhưng đúng là cái gì cũng thế, vội vàng không thể làm nên chuyện.

Ăn cơm, anh gọi cô ta vào ăn cùng còn gắp thức ăn cho. Chị ta ôm bụng khóc khi chồng tôi bảo đi phá.

Cứ thế, tôi lại bị công việc cuốn trôi và quên hết chuyện chăm chồng con, lại phó mặc lại cho chị ta. Chồng tôi bắt đầu chú ý cô ta nhiều hơn.

Nhưng lòng tôi buồn vô biên. Tôi như chết lặng, tại sao lại như vậy được. Tôi phải làm gì với người chồng này đây?. Còn cho chị ta chục triệu để an dưỡng. Còn những món tây, tỉnh thành chính ra anh lại không thích. Tôi đau lòng muốn chết.

Tôi thất vọng về một người, đó là chồng tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét