Tình yêu nghệ thuật thì vẫn còn và có lẽ không bao giờ chết
Với tôi, lợi nhuận là cấp thiết nhưng trên đời này không có thứ lợi nhuận nào sánh được với danh dự của một đời nghệ sĩ. Đó là phim trường tư nhân trước nhất trên cả nước, ra đời trong hoàn cảnh những bộ phim nhiều tập từ Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và cả phương Tây bắt đầu ào ạt nhập khẩu vào Việt Nam một cách dễ dãi, đã đánh bại phim ảnh nội địa trong thế cạnh tranh không thăng bằng.
Hai Nhất nói thêm: “Doanh nghiệp của tôi có thương hiệu là Yến sào Nhất Phương, tên của phim trường Nhất Phương ngày nào. Anh mở rộng đôi mắt nhìn xa xôi lên bầu trời cao. Hơn nữa mình cũng thấy hạnh phúc, khi đã để lại cho đời ít nhiều kỷ niệm khó quên”. Đó là một gia tài khôn xiết đồ sộ. Tạo dựng được cho mình một cái tên, một chỗ đứng trong làng điện ảnh thì quá khó, quá hắc búa, luôn phải trả bằng mồ hôi, nước mắt của cả một đời người.
Bỗng năm 2012, ông lại bất thần tái xuất giang hồ với vai Bảy Xoài, tái hiện một cách xuất thần dung mạo của “bố già Năm Cam” khét tiếng một thời trong bộ phim Những đứa con của biệt động Sài Gòn của đạo diễn kỳ cựu Thành Long.
Hiện thì khác. Mọi thứ tưởng như đã khép lại với Hai Nhất, khi nhiều năm tháng trôi qua không ai còn thấy ông xuất hiện trước ống kính. Tôi cũng là một con chim nhỏ, bay từ phương Bắc về phương Nam, suốt 30 năm trường vắt hết tim óc để hiến tặng cho đời. Bắt đầu thành danh với phim Biệt động Sài Gòn, sang trọng gần 30 năm lăn lộn trên trường quay, đảm đương từ vai thứ chính đến vai chính, rồi cả đạo diễn và kiêm luôn nhà sản xuất.
Đôi mắt hồn hậu có phần mệt mỏi theo những năm tháng thăng trầm, hoàn toàn khác hẳn với đôi mắt sắc lạnh của nhân vật Bảy Xoài trong bộ phim Những đứa con của biệt động Sài Gòn, Hai Nhất nói như nói với chính mình: “Yến là con chim nhỏ bay hoài không mỏi cánh, nhưng là một món quà quý giá của trời ơi tặng thưởng cho con người. Một thời, Hai Nhất đã dồn hết nguyên để xây dựng phim trường Nhất Phương bề thế.
Nhưng quỹ thời gian còn lại không nhiều, tôi phải dồn hết cầm cố cho kinh doanh trong thời buổi khó khăn này”. Sở dĩ tôi lấy tên Nhất Phương là muốn đem uy tín của mình ra đảm bảo cho chất lượng sản phẩm. Có hậu vì với vai diễn cực kỳ xuất sắc này, ở tuổi “về chiều”, Hai Nhất lại bước lên đỉnh vẻ vang một cách xứng đáng khi được trao tặng danh hiệu Diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan phim toàn quốc năm 2012 được tổ chức tại Phú Yên.
Tuổi đó và kéo dài đến hiện, làm phim và mở phim trường coi như cầm chắc thua lỗ trong tay, nếu không muốn nói là dễ dàng vỡ nợ.
Hai Nhất tâm tư: “Trước đây tôi cũng đã từng kinh doanh nhưng chưa bao giờ dồn hết đầu óc và công sức cho việc làm ăn, mà chỉ coi đó là sự hỗ trợ cho niềm mê say điện ảnh. Không dễ gì đánh mất một sáng một chiều, dù bất cứ giá nào”. Bù lại, tôi đã được sống những tháng năm tuyệt đẹp, để biểu thị hết nhiệt huyết của mình với cái nghề mà mình yêu thích.
Một đời cống hiến cho điện ảnh Việt Nam nói chung và nhiều năm gắn bó với Hãng phim Người Bảo Vệ của Báo Công an TPHCM nói riêng, Hai Nhất đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển nghệ thuật thứ bảy của nước nhà bằng tuốt luốt ham.
Biết đâu chừng, chung cuộc cái xứ Cần Giờ này lại là đất lành cho chim đậu”. Thế nhưng mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, Hai Nhất cười hào sảng: “đam mê nào mà không có cái giá của nó. Không biết giờ đây Hai Nhất đã quyết định giã từ hẳn trường quay hay chưa? Nhưng anh đang hăm hở bắt tay vào công việc mở cửa hàng kinh dinh yến sào tại Cần Giờ.
Thế cuộc diễn viên của Hai Nhất là một cuốn phim hoàn toàn có hậu. Hai Nhất đã để lại cho nền điện ảnh Việt Nam trên 100 bộ phim.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét