Thôi, đành thông cảm
Làm được một album, có được một chương trình riêng là nỗ lực vượt khó của bất cứ nghệ sĩ nào, dù họ có ở thứ hạng nào. Thế mà khi cần tìm thông tin, những bài viết có tính bình luận, ngóng về chất lượng các sản phẩm ấy, tôi hầu như chỉ đọc được những bản copy, gần cả trăm bài như một, như là những thông báo được viết ra từ chính người sản xuất.
Hy hữu lắm mới thấy một bài như mình trông chờ thì là từ một trang cá nhân nào đó. Trong hoàn cảnh như vậy, nghệ sĩ không lấy đời tư ra PR chắc cũng chẳng còn cách PR nào khác. Thế thì chuyện họ tãi hết đời tư ra mặt báo để gây để ý, để tiếp thị sản phẩm cũng có gì để mà băn khoăn? Băn khoăn chứ.
Kể ra thì căn nguyên có từ nhiều phía, từ người đọc, từ chính các tờ báo, và nhiều khi nghệ sĩ buộc phải đưa chân theo, nếu muốn được xuất hiện trên báo và sản phẩm sẽ được để ý, bán chạy. Nhưng nếu thật là phải dùng đến công thức ấy xoành xoạch, thì đúng là thương cho nghệ sĩ. Rất hiếm thấy những sản phẩm nghệ thuật của showbiz được giới thiệu mộc mạc như nó vốn có.
Vũ Ngọc Hân (nhân viên phát hành sách) Thể thao & Văn hóa Cuối tuần. Còn những người đã bỏ tiền mua các sản phẩm ấy, họ có quan hoài đến đời tư của nghệ sĩ không? Khi thưởng thức các tác phẩm của nghệ sĩ, họ có nghĩ đến chuyện cô này “ăn cơm trước kẻng”, anh kia thay bồ như thay áo…? Một người bạn bảo tôi, kiểu gì thì giới nghệ cũng được các cụ xưa định cho cái danh là “xướng ca vô loài”, giờ thời buổi có cởi mở đến đâu, cái danh đã định ấy cũng khó mà thay đổi.
Cứ như thể, đó là công thức tối ưu nhất để nghệ sĩ giới thiệu sản phẩm của mình vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét